HỌC HÀNH - VẼ VỜI
ĐI LẠI & SUY NGẪM
Tút này nói phét với anh em làm nghề Kiến trúc và Xây dựng.
Tôi đã bỏ nghề vì di cư, sau hơn 20 năm tạm gọi là hành nghề Kiến trúc tại Sài Gòn. Khi rời khỏi công việc đó, có lẽ, góc nhìn về nghề sẽ khác hơn 1 chút.
Về học hành: Tôi chỉ học K94 Kiến trúc Hà Nội và không học thêm gì chính thống, ngoài mấy khóa sử dụng phần mềm.
Về vẽ vời: K94 đi làm chỉ bắt đầu bằng bàn sắt, giấy can, làm gì có PC chứ đừng nói laptop trước năm 2000. Tại Sài Gòn đó quý zdị! Đã vẽ cái gì thì vẽ cho kín nét, nếu không xong, qua đêm, giấy can nó giãn ra, dúm ró, thì vẽ bằng niềm tin.
Hành nghề chính trong 20 năm là các dạng Nhà ở, làm việc cho cơ quan của Nhà nước, trường học, bệnh viện, kho tàng (chuyên dụng). Sau này làm tư, đủ dạng nhà dân, nhà hàng, phân lô bán nền và Đặc biệt là, mảng nhà xưởng loại lớn của các Cty nước ngoài đầu tư tại Bình Dương. Có thời gian ngắn, tôi lại hành nghề vẽ mẫu bao bì bằng illustrator tại Cambodia.
Khi học ở trường, bạn chỉ được dạy về thiết kế kiến trúc. Nhưng khi đi làm, bạn phải biết mọi thứ thuộc về Xây dựng. Từ lập dự án, tính toán quy mô, suất đầu tư, san nền, đo đạc ĐH, địa chất TV, hiểu về kết cấu, dự toán, điện nước hạ tầng, vật liệu XD, giá cả cho vừa túi tiền, dự toán, đấu thầu, giám sát, rồi các thủ tục giấy phép, hành là chính, mọi thứ của 1 quá trình đầu tư... vân vân và mây mây. Rõ ràng, toàn thứ không có học, hoặc chỉ là thoáng qua khi ngồi ở giảng đường.
Về đi lại: Tôi chỉ đi khoảng hơn 40 tỉnh thành trong nước, 1 năm ở Cambodia, khi còn hành nghề Kiến trúc. Không đi du lịch nước nào khác cho đến khi qua Mỹ, trả hết cho nghề, chỉ đi làm việc vặt, lang thang hơn 2 năm nay, ngắm nghía xem nó có gì hay ho về nghề cũ của mình.
Suy ngẫm:
- Về Kiến thức được đào tạo: tôi tự tin nói rằng, KTHN đào tạo đủ để bạn hành nghề đúng nghĩa mà không phải lăn tăn gì khi ra đời. Chấp các loại gió mùa. Dù gì, Kiến trúc là 1 trong 7 loại hình Nghệ thuật, nên ít nhiều nó có chuẩn quốc tế, ai cũng phải biết cuốn Neufert là gì. Nó là chuẩn chứ là cái gì? Vấn đề là bạn học rồi, nhưng khi ra đời, có nhớ và muốn làm những gì được học hay không mà thôi.
- Cũng như các ngành nghề khác, Kiến trúc nói riêng và Xây dựng nói chung, luôn phải cập nhật những tiến bộ của công nghệ. Cầm điện thoại có thể hóng chuyện toàn cầu, thì việc phát triển về nghề lẽ ra phải rất dễ dàng. Nhưng thực tế không như vậy. Ngay khi học ĐH, lứa chúng tôi ở giai đoạn giao thoa của 2 thế hệ giáo viên: già bảo thủ, trẻ hiện đại. Ít nhất nó làm chúng tôi bối rối khi làm đồ án nhà hàng, mà ông thì nói chuồng xí ngoài nhà, ông thì nói toilet phải vào trong. Hoặc được nghe về mái nhà ở xứ lạnh thường phải làm dốc để tuyết nó trôi đi, chứ không sẽ sập nhà. Suy nghĩ này là 1 chiều, thiếu thực tế. Các bạn có thể dùng Google map để xem mái nhà toàn thế giới, xem xứ lạnh nó có mái dốc nhiều hay mái bằng?
- Kiến trúc như tấm gương phản ánh về trình độ dân trí, kinh tế, khí hậu và văn hóa của mỗi vùng miền, mỗi quốc gia. Cho dù có lý giải thế nào đi chăng nữa, khi kiến trúc sư thiết kế, phải đưa tất cả những gì là tiêu chuẩn quốc tế vào trong từng tác phẩm, trước khi nó không đủ chi phí, hay điều kiện để buộc phải có lựa chọn khác. Nhiều khi rõ ràng làm được, nhưng những thằng LƯỜI không chịu động não để thiết kế cho ra hồn.
- Việc đào tạo KTS tràn lan của các trường dân lập gây ra 1 thảm họa thực sự cho KT tại VN. Chính nó đẻ ra các loại Chủ đầu tư cũng chẳng ra thể thống gì (CĐT nhà ở gia đình và các công trình nhỏ của tư nhân). Và tất nhiên, KTS ra lò như chó con như vậy, thì các loại Kỹ sư đểu cũng chém không hết. Tôi không nói toàn bộ anh em ở dân lập ra đều vớ vẩn, nhưng thực tế là rất nhiều. Chính quy còn thiếu giảng viên, phải thuê cả các thầy đã về hưu, thì dân lập lấy giảng viên ở đâu? Thực tế tôi tuyển dụng nhiều năm, quá hiếm để gật 1 bạn học dân lập ra.
Người ta tuyển ông KTS để thiết kế, để chủ trì cho họa viên làm, mà hỏi ông thiết kế không thuộc 1 số liệu nào, không biết vẽ chi tiết cấu tạo, không hiểu tác dụng của cái hộp gen, thì thiết kế cái gì hả giời? Chính vì không học hành đoàng hoàng, nên cái cầu thang là cái phản ánh mặt của mấy thằng kiếm chác xu, bậc dài bậc ngắn, bậc cao bậc thấp, để gia chủ người ta ngã vỡ mặt ra. Mảng thiết kế và thi công nhà dân giúp cải thiện cuộc sống cho nhiều anh em ngành Xây dựng, nhưng chính nó làm ảnh hưởng khá nhiều đến tư duy của Kiếm chác xu và những thằng tự vênh váo là Kiến trúc sư, Kỹ sư Xây dựng. Những thành phần mà toàn công tử bàn giấy, chưa biết khói bụi công trường là gì, và tất nhiên, thế nào cũng có ngày thợ xây, phụ hồ nó táng cho lại đổ tại thời tiết.
- Tôi có cảm nhận, ở Việt Nam, người ta cứ làm quá lên vai trò của Kiến trúc sư và Kỹ sư xây dựng. Cầm cái chứng chỉ hành nghề mà như muốn nói: Mày có biết bố mày là ai không? Trong khi thực tế, làm thì như cứt! Hà Nội thì chẳng biết họa viên là ai cả. Tôi nhiều lúc phải cảm ơn anh chị em Họa viên ở Sài Gòn. Chính họ là những người có kiến thức rất tốt về cấu tạo, nhiều bộ môn. Những cái bằng 2,5 năm của họ nhiều khi giá trị hơn hẳn cái bằng 5 năm của mấy thằng tinh tướng.
- Kiến trúc tại Việt Nam: Chắc tôi không đủ tuổi để đánh giá. Những công trình biểu tượng như Bitexco tower, JW Marriott Hotel Hanoi... rõ ràng là đẳng cấp. Nhưng không phải VN thiết kế! Tôi chỉ nói về tình trạng thiết kế, xây dựng quy mô nhỏ tại phía Nam mà thôi. Những công trình được đánh giá cao, chuẩn chỉ là quá ít. Những thứ gai góc, ngứa mắt thì mọc lên như nấm sau mưa. Các Khu dân cư cũng góp 1 phần làm bộ mặt kiến trúc đã nát lại thêm rách. Những gì thuộc trách nhiệm quản lý XD, nó là việc của hệ thống. Nhưng việc CĐT nó vác tiền ra để phá mọi chuẩn mực về XD thì không phải hiếm. Các nhà ở riêng lẻ thì được các Kiếm chác xu tung hoành với đủ mọi trường phái. Các chủ nhà mua những lô đất vuông vức, thẳng thớm, khi qua tay thằng Kiếm chác xu, nó bỗng trở nên như quái vật, vặn vẹo đến mức không thể méo mó được hơn. Trong nhà thì toàn ô lỗ, hốc hác, thập thò mấy góc chết, hết thẳng rồi lệch tầng, ở nhà phố mà khổ hơn cả địa đạo Củ Chi.
Khi bọn Kiếm chác xu phá cách mọi căn nhà hoặc cóp nhặt từ mọi nơi về, cạn ý tưởng. Nó lại đẻ ra cái trò Kiến trúc xanh. Cái thằng nổi tiếng ở Sài Gòn nó làm cũng đã như cứt, thì mấy ông nội học theo nó để lừa CĐT cũng vẫn là cái trò trồng cây lung tung, cứ vác cổ thụ lên mái mà trồng. Tsbcn! Nó cứ nhét vào để có vài view xanh xanh, là đi nói phét được rồi. Vẽ cho cố, rồi nước nó thấm vào mái bê tông, vào tường, thì hỏi thằng thi công ấy. Treo lơ lửng ở mặt tiền, rồi làm sao chăm sóc, chủ nhà tự suy nghĩ. Gặp mấy loại cô hồn thế này khá nhiều, thì khi đi làm, thực sự là thảm họa. Chúng nó không động não, làm khổ nhiều người khác.
Các ông KTS củ chuối, gặp mấy ông KSXD non, cứ 1 với 1 bằng 2, dầm nó phải thế này anh ạ, cột phải thế kia anh ơi, thì công trình xây dựng khác gì 1 pháo đài kiên cố?! Toàn bê tông sắt thép. Tải trọng lớn, móng lớn, chi phí tăng, gia chủ có bao nhiêu tiền cứ chôn hết xuống đất vì mấy thằng đầu đất tư vấn.
Mấy ông thi công thì sao? May ra, chủ đầu tư tư nhân, giám sát kỹ còn đỡ, 99% thi công làm láo. Không láo thì lấy gì ăn, đơn giá nó chung rồi, chủ nhà cứ kỳ kèo bóp xuống, không giảm thì không có HĐ. Nên tôi nói nhiều người bạn, khi xây nhà, kỳ kèo ít thôi, vì bớt 1 thêm 2, rồi thầu nó làm láo còn khốn nạn nữa.
Nhà mới xây, điện nước mới, có bồn nước trên cao mà quý zdị vẫn phải bỏ thêm tiền để lắp máy bơm cho vòi sen. Nếu chưa gặp, quý zdị sẽ gặp. Và nhiều chiêu khác nữa.
Thời gian làm 20 năm Kiến trúc và Xây dựng, tôi thấy làm thật thì ít, giả dối thì nhiều. Lĩnh vực thầu xây dựng là khủng khiếp nhất, bất chấp. Nên muốn bỏ nghề khoảng 5 năm trước. Ơn giời, sau đó cũng bỏ được.
- Kiến trúc tại Mỹ: Tôi mới đến Boston hơn 2 năm, chưa đi đâu khỏi bang Massachusetts. Ếch vẫn ngồi đây nên nói phét ở xứ này thôi. Là 1 trong những TP đầu tiên của nước Mỹ. Có ga xe điện ngầm đầu tiên của Mỹ. Nên Boston là thành phố cổ, đan xen mọi công trình kiến trúc cổ kính và hiện đại.
Boston có hơn 600k dân. Nhưng có 1 vùng đan xen phức tạp về địa lý mà wiki không vẽ được bản đồ, nó gọi là Đại Boston (Greater Boston) khoảng 8 triệu người. Tiểu bang Massachusetts khoảng 7 triệu người. Dù quy mô địa lý nào thì cũng nhỏ hơn Sài Gòn.
Nhà cửa cũng không cao như Sài Gòn. Downtown cũng như quận 1 mà thôi. Khoảng 20 toà nhà từ 20 đến 40 tầng, ước chừng vậy.
Các góc nhìn về kiến trúc dưới đây không mong muốn áp dụng ở VN, nhưng giúp mọi người hiểu về tính thực dụng của xứ giãy chết. Còn vận dụng được cái gì thì tùy quý zdị.
- Khác biệt của kiến trúc Mỹ: Mọi công trình của nhà nước, công cộng, đều có thiết kế riêng cho người khuyết tật: Ramp dốc, tay vịn, bãi đậu xe, nhà WC tắm, bếp, kệ... tất cả đều có riêng cho họ.
- Kiến trúc Mỹ mà tôi cảm nhận: THỰC DỤNG, mặt đứng đa số xấu hoắc, nhưng nội thất thì đầy đủ và chuẩn sách giáo khoa. Đặc biệt là chi tiết, dây chuyền của các không gian nhà bếp, cầu thang, khoảng cách các ổ cắm điện dọc hành lang, lối thoát hiểm, phòng đệm, cửa nẻo... không có gì lạ lẫm với các thợ vẽ. Nhà cửa Mỹ là nhà thấp, cửa nhỏ, trái ngược VN. Đừng nói do khí hậu, vì thằng nào chẳng dùng máy lạnh. Chỉ là khác nhau quan điểm thôi. VN thích cao cho sáng, cho sang. Mỹ nó chỉ cần đủ xài, như chiều cao các văn phòng cho thuê thôi, tiết kiệm năng lượng.
- Nhà ở tại Mỹ: cửa chính 1 cánh, cửa sau 1 hoặc 2 cánh trượt. Nhà single house thì cửa sổ 4 mặt. Nhà townhouse thì cửa sổ mở tất cả những mặt không chung tường.
- VN thích ở mặt phố, Mỹ thích ở khu heo hút, nhiều cây, cứ chỗ nào là đồi (hill) là đại gia mới có tiền ở.
- Nhà cửa ở đây thuộc vùng ven biển, nhiệt độ từ -25oC đến 40oC. Hầu hết mái nhà là mái bằng, chỉ có nhà ở gia đình đơn lẻ (Single house) và số ít nhà liên kế làm mái dốc mà thôi. Hầu hết các công trình lớn hay nhỏ đều có tầng hầm làm kho. Tất cả mái dốc lợp vinyl, thông thường màu xám, có khi nhiều màu, như giấy dầu nhưng cứng hơn, dày khoảng 5mm, cứ từng miếng bằng nửa tờ A4. Diềm mái có máng xối y VN. Mái bằng thì lót tôn, dán keo, quét nhựa đường, thu nước về phễu thu. Tường mái thường chỉ cao cỡ 1 hàng gạch, có khi cao hơn, nó chẳng liên quan gì tới tuyết cả. Rất ít thấy sự cố dột mái. Nguyên tắc thoát nước khi có tuyết, là tự tràn ra xung quanh mái. Mái không seno, nhà nào cũng thẳng tuột, xấu hoắc. Mấy thằng thích lòe loẹt thì thêm cái diềm gỗ phía dưới thôi.
- Nhà cửa Boston hầu hết dùng vật liệu nhẹ: Nhà cao tầng chỉ có duy nhất thang máy là lõi cứng, còn lại là KC thép, kính, vách ván ép. Nhà 3 tầng trở xuống thì KC gỗ 100%, vách ván ép. Riêng hầm, các công trình xây sau 1940, thường có hầm BTCT. Còn trước đó, xây hầm bằng đá hộc và đá xẻ. Hoàn thiện ngoài nhà bằng gỗ, nhựa, vinyl và gạch gốm.
- Là TP cổ, Boston còn nhiều tòa nhà theo trường phái Brutalist mà điển hình là tòa thị chính Boston.
- Nhà cửa Mỹ chẳng có gì kiên cố, toàn đồ nhựa. Sàn nhà nhìn sạch sẽ, bóng loáng, y như ceramic hay granite, kiểm tra thì toàn nhựa, vinyl. Với nhà ở gia đình thì sàn gỗ, hoặc nhựa giả gỗ. Một số phòng thì lót thảm.
Còn nhiều thứ để nói phét sau. Chỉ biết rằng, nhà cửa ở xứ này toàn vật liệu vớ vẩn, mà họ xài cả trăm năm. Ừ thì không nhiều bão gió như VN, nhưng vấn đề không phải đổ tại thời tiết, mà là họ làm bảo trì quá tốt. Nếu tìm mua nhà ở cho gia đình, thấy nguồn gốc từ những năm 188x cũng không có gì lạ ở đây cả.
Lõi cứng của 1 tòa nhà. Các tòa nhà thường có 1 tầng hầm. Đó là tất cả những gì bằng BTCT. Phần còn lại là thép, sàn giả, ván ép, thạch cao và vách kính.
Bạn chỉ tồn tại ở vùng New England này khi bạn là 1 người thợ mộc hoặc thợ sửa máy lạnh mà thôi. Nhà ở mà hàng trăm năm thì thiết kế ngồi uống trà cho lành.
Túm lại: Kiến trúc ở Boston thực dụng, đơn giản, nội thất đầy đủ và không cần hoàn hảo. Toàn bộ vòi nước cứu hỏa, báo khói đều đầy đủ, thậm chí lộ nguyên đường ống cấp nước tới sprinklers, nếu nó là 1 công trình cải tạo. Mục đích sau cùng là tiện lợi và an toàn. Chứ ít thấy các mặt tiền kỳ quái và các không gian méo mó. Nếu méo, chỉ là phòng ở tầng áp mái mà thôi./.


0 Comments